Cô gái lành lặn gật đầu làm vợ 'thầy giáo xe lăn': "Tôi chỉ sợ cô ấy bị cười chê"

Đi qua bao bão giông cuộc đời, tình yêu đối với anh Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1985, quê Thanh Hóa) chính là liều thuốc chữa lành mọi thương tổn cho chị Nguyễn Thị Minh Thơ.

Lần đầu tiên gặp "người trong mộng", chị Nguyễn Thị Minh Thơ (SN 1986, quê Bến Tre) không khỏi bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một chàng trai ốm yếu, ngồi co ro trên chiếc xe lăn, khó nhọc đưa từng muỗng cơm vào miệng. 

Quên cái nắng gay gắt ngoài trời, quên luôn những mệt mỏi vì tìm đường đến Làng May Mắn, chị Thơ liền ngồi xuống ngỏ ý đút cơm cho anh Lâm. Lúc ấy, chàng trai đang ngồi trên xe lăn đã nghe tim mình rung lên khe khẽ. Chuyện tình đẹp như cổ tích cũng từ đó mà bắt đầu.

Cuộc đời đầy biến cố

Nằm ở quận Bình Tân (TP.HCM), Làng May Mắn là một khu phức hợp gồm trường học cùng căn nhà được thiết kế dành riêng cho người ngồi xe lăn. Trái ngược với cái tên, đây lại là nơi cư ngụ của những trẻ em kém may mắn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi... 

Tại ngôi nhà này, mỗi con người đều có một câu chuyện dài. Dìu dắt nhau đi qua biến cố và nỗi tuyệt vọng, những con người nơi đây đã được học nghề, học cách sống vui vẻ, có ích và lạc quan hơn. 

Anh Nguyễn Ngọc Lâm là một trong những trường hợp như thế. Anh kể: "Vào năm 2004, khi đang là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, một biến cố khủng khiếp đã ập đến cuộc đời tôi. Trong lần đi đón người thân tại Bình Phước, tôi đã bị tai nạn giao thông làm gãy 2 đốt sống cổ. 

Cô gái lành lặn gật đầu làm vợ thầy giáo xe lăn: Tôi chỉ sợ cô ấy bị cười chê - Ảnh 1.

Anh Ngọc Lâm

Tai nạn kinh hoàng đó đã khiến tay chân tôi mềm oặt, khi lại co rút, đối mặt với những nỗi đau thấu trời. Thậm chí, bác sĩ đã từng nói rằng tôi sẽ khó mà qua khỏi. Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, tôi trở thành người tàn tật. Biết bao giọt nước mắt đã rơi, nỗi tuyệt vọng như lấp đầy tâm trí, tôi gần như gục ngã. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống. Quyết không để mình bị nhấn chìm bởi những nỗi buồn, tôi quyết định ở lại TP.HCM để học tập và làm việc".

Cô gái lành lặn gật đầu làm vợ thầy giáo xe lăn: Tôi chỉ sợ cô ấy bị cười chê - Ảnh 2.

Chị Thơ là người chăm sóc, lo lắng và hỗ trợ mọi sinh hoạt cho anh Lâm

Một lần tình cờ, anh Nguyễn Ngọc Lâm đã tìm đến được Làng May Mắn ở quận Bình Tân. Tay chân không còn khỏe khoắn nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, anh lao vào học không ngừng. Ngày ngày, anh mày mò làm quen với máy vi tính, bởi đây thứ công cụ gần như duy nhất mà anh có thể làm tốt.

"Việc rê chuột cũng khiến tôi đau điếng, các ngón tay rời rạc, chữ trên màn hình cứ thế mà nhảy lên lung tung. Tôi đã gục ngã rồi lại đứng dậy, cố gắng tiếp tục. Trời không phụ lòng người, cuối cùng, tôi đã có thể thành thao vi tính. Được mọi người tạo điều kiện, tôi trở thành giáo viên dạy tin học cho các em học sinh mồ côi, cơ nhỡ", anh Lâm kể.

"Nàng thơ" và đám cưới cổ tích

Mỗi khi rảnh rỗi, anh Lâm lại làm thơ. Chính anh cũng không ngờ những vần thơ này lại kết duyên cho anh với người vợ hiện tại, chị Minh Thơ. 

"Nàng thơ" của anh Lâm khi ấy là một cô gái lành lặn, có trái tim thuần khiết và yêu văn chương. Chị đọc được thơ của anh rồi nhắn tin trò chuyện. Khi những tin nhắn ngày càng dày hơn, cả hai quyết định gặp nhau. 

Cô gái lành lặn gật đầu làm vợ thầy giáo xe lăn: Tôi chỉ sợ cô ấy bị cười chê - Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc của cả hai

Cuộc hẹn hò đầu tiên đã diễn ra tại Làng May Mắn. Chị Thơ đã xách xe máy để tìm đến anh Lâm. Khi thấy chàng trai mà mình thầm mến ngồi co ro trên chiếc xe lăn, lòng chị dâng lên niềm thương cảm kì lạ. "Cô ấy không chê tôi tật nguyền mà hết lòng muốn ở cạnh bên. Đó chính là điều làm tôi xúc động nhất", anh Lâm nói.

Cả hai đã có 5 năm yêu nhau trong lặng thầm. Bởi lẽ, áp lực đối với chị Thơ là rất lớn. Cả ngày tất bật đi làm, tối đến chị lại về Làng May Mắn để chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt cho anh Lâm. 

Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai đã trải qua muôn vàn khó khăn. Đồng lương công nhân của chị cộng với tiền đi dạy của anh Lâm khiến cặp đôi phải chật vật xoay trở. Làm được bao nhiêu tiền, cả hai lại tích cóp gửi về cho gia đình hai bên. 

Cô gái lành lặn gật đầu làm vợ thầy giáo xe lăn: Tôi chỉ sợ cô ấy bị cười chê - Ảnh 4.

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh Lâm

Cứ như thế, tình yêu của cả hai được làm đầy lên bằng sự thấu cảm. Anh Lâm chia sẻ: "Về phía gia đình tôi, mọi người rất ủng hộ. Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau tôi không dám để cho gia đình bên Thơ biết. Tôi sợ cô ấy sẽ bị cười chê, rồi một số người sẽ làm áp lực. Có ai muốn cho con gái mình gắn cuộc đời với người đàn ông ngồi xe lăn đâu. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định cầu hôn Thơ bằng một bài thơ. Chúng tôi đã phải chứng minh cho gia đình hai bên thấy rằng hai đứa đã đủ chín chắn, đã cùng nhau đối mặt với đủ thứ khó khăn trên đời. Vậy là sau cùng, chúng tôi đã về bên nhau". 

Trải qua bao biến cố cuộc đời, anh Lâm ít khi nào rơi nước mắt. Vậy mà khi được cô dâu đẩy vào hôn trường, anh lại khóc. Đó là những giọt nước mắt mừng vui, hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của đời mình. 

Mỗi ngày, chị Thơ đều dậy từ rất sớm để chăm lo sinh hoạt cho chồng. Chị bón cho anh từng muỗng cơm, nhắc anh uống thuốc đúng giờ... 

Có lúc, anh đớn đau hay ngất xỉu, chị là người đầu tiên kệ cận. Mặc bao lời dị nghị, chị vẫn chọn gắn đời mình với người đàn ông tật nguyền. Bởi với chị, anh luôn có trái tim chân thành, lành lặn nhất. Và chuyện tình này cũng đẹp như một bài thơ anh viết tặng vợ:

"Chắc người ta bảo em khờ 

Quen anh chi gã yêu thơ tật nguyền 

Không danh phận chẳng bạc tiền 

Nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình 

Thương anh bằng cả chân tình 

Em đâu quan trọng dáng hình giàu sang

..."



https://soha.vn/co-gai-lanh-lan-gat-dau-lam-vo-thay-giao-xe-lan-toi-chi-so-co-ay-bi-cuoi-che-20220224233538482.htm

Link nội dung: https://congnghedoisong.net/co-gai-lanh-lan-gat-dau-lam-vo-thay-giao-xe-lan-toi-chi-so-co-ay-bi-cuoi-che-a12191.html